|
Belinews.com - Tôi gần 60 tuổi, có vấn đề gia đình nan giải, khiến tôi đau đớn, khóc khô cả nước mắt vẫn không hiểu vì đâu ra cớ sự nhường ấy, đành cầm bút viết lá thư này, nhờ bà góp ý kiến cho.
Nguyên bố tôi trước năm 75, là sĩ quan trong quân lực VNCH. Mẹ tôi đông con nên không bao giờ đi làm, cũng không biết buôn bán, chỉ trông vào đồng lương eo hẹp của bố tôi đưa về hàng tháng. Sau 75, bố tôi đi tù cải tạo. Khi đó, tôi là chị cả trong gia đình, mới 25 tuổi, đang là cô giáo, phải nhảy ra đứng mũi chịu sào thay cho mẹ. Tôi chạy chợ cùng chúng bạn, ngược xuôi sớm hôm, hiểm nghèo, cơ cực, buôn bán đủ thứ hàng, gặp gì làm nấy, vừa lo miếng ăn cho 6 mẹ con chị em, vừa thăm nuôi bố học tập mãi ngoài Bắc. Trời thương, xui khiến tôi gặp được người chồng hết sức tốt. Anh phụ giúp tôi quán xuyến việc nhà phía tôi, không bao giờ có một tiếng nặng nhẹ. Sau cùng, nhờ gia đình bên chồng, chúng tôi vượt biển tới được Mỹ. Qua thời gian ổn định ban đầu khá nhanh vì vợ chồng tôi đều có khả năng hội nhập, lại thêm được bên nhà chồng giúp đỡ, tôi tiếp tục chu toàn trách nhiệm với gia đình còn kẹt lại Việt Nam. Tôi liên tục gởi tiền về lo cho các em học hành có nghề nghiệp tốt, dựng vợ gả chồng cho cả 4 cô cậu, thậm chí giúp cho mỗi đứa có cơ ngơi tử tế. Những tưởng như thế là sẽ được các em biết ơn, trả ơn, không dè chúng nó bảo nhau quay lưng phản phúc. Bây giờ, tôi nói gì chúng cũng cãi lại, không chỉ cãi mà còn nói nặng. Tôi đành nghĩ thôi thì nay chúng khôn lớn cả rồi, cuộc đời chúng để chúng tự lo, bổn phận tôi đã làm xong, thế là phần tôi yên rồi. Vả lại, sông núi chia lìa, chẳng nhìn thấy nhau, có nói chi cũng vô ích, tôi chỉ còn thăm hỏi bà già và chu cấp tiền nong đầy đủ cho cụ. Mới đây, con trai tôi nhân một chuyến về thăm nhà, đã gặp một cô gái ở bên đó và hai đứa chúng nó thương yêu nhau. Con trai tôi dự tính làm đám cưới vào mùa hè này nên cháu qua lại Việt Nam thường xuyên. Tôi bất ngờ khám phá ra là các em tôi, cả 4 đứa và 4 dâu rể, đều hùa nhau nói xấu và kể tội tôi. Không biết chúng nói những gì mà con trai tôi, sau vài chuyến đi về, bắt đầu mạt sát tôi về đủ thứ tội tôi không bao giờ làm, không cho tôi giải thích hay thanh minh một điều nào. Ức quá, tôi đập đầu khóc lóc thì chồng tôi chỉ bình thản nói: “Em biết mình ăn ở vuông tròn với các cô cậu là đủ, ai muốn nói gì mặc kệ họ, em không cấm cản được thì quên nó đi, chớ tự làm khổ mình có ích lợi gì đâu?” Anh nói thế vì anh đâu có đau nỗi đau của tôi nên tôi điện thoại về than thở với mẹ. Mẹ tôi chỉ khóc mà nói là nhà vô phúc nên sinh ra như thế. Bà an ủi tôi nhưng cũng không giải thích cho tôi hiểu nguyên do tại sao mà lũ em tôi, chịu ơn tôi ngập đầu, lại ăn ở bất nhân như vậy? Tôi quá buồn khổ, uất ức, mong bà bớt chút thời giờ cho tôi được nghe lời khuyên của bà, may ra tôi hiểu phần nào để tự nguôi ngoai mối hận lòng này. Được như vậy, thật muôn vàn cảm tạ ơn bà. Chúc sức khỏe.
Mỹ Liên
TRẢ LỜI:![Bích Hà [Bích Hà]](/images/stories/WHO/bui-bich-ha260b.jpg) Người giữ mục này vốn sinh trưởng và được nuôi dạy trong một gia đình mà nghiêm đường áp dụng triệt để triết lý “tiên trách kỷ, hậu trách nhân,”bao giờ xảy ra điều bất như ý, cũng phải tự xét mình trước, nhiên hậu mới tìm khuyết điểm nơi người. Suýt chút nữa mắc tội với tác giả lá thư khi có ý định khuyên chị nên xem kỹ lại trong cách cư xử giữa người ban ơn là chị và người nhận ơn là các em, có khi nào vì vô tình, chị khiến các em bị mặc cảm nên họ đã tìm cách trả đũa chị hay không? Vì bản thân người giữ mục cũng nghĩ nát óc không ra, không tìm được cách giải thích sự việc hợp lý theo yêu cầu của chị Mỹ Liên, chúng tôi bèn đem hỏi ý nhiều người khác để tìm hiểu giúp chị, mới hay rằng trong tình cảnh hiện nay của người ở trong nước và ở ngoài nước, sự giúp đỡ bất luận ở tầm cỡ nào, không bao giờ được xem là hoàn tất cả. Người đòi cứ đòi, người cho cứ phải cho, nếu người cho đặt một giới hạn, lập tức có sự bất bình và từ đây, hỷ nộ ái ố mở màn. Nói vậy, chắc chị Liên thông suốt rồi, thôi đừng buồn nữa nhé, chỉ khổ thân chị thêm. Về cậu con trai, chắc các em chị ở bên nhà thấy đây là cơ hội bằng vàng để khích động đồng minh, khuấy đảo chị, dùng cậu ấy như mồi lửa hun chị cho bỏ ghét, nóng quá thì chị phải xì tiền ra, nhắc khéo rằng chị muốn mọi người lúc nào cũng tôn vinh chị thì chị hãy mở rộng hầu bao cho mọi người, làm đầy những cái túi không đáy của họ. Quen được chị chu cấp đầy đủ, họ khó chấp nhận có một ngày nguồn cung ứng ấy chấm dứt. Có lẽ chị không nói hết trong thư nhưng tôi đoán là người bên nhà vẽ đường cho hươu chạy, để con trai chị eo xèo muốn làm đám cưới thật lớn chẳng hạn, để mẹ con sẽ xích mích vì tiền bạc, của cải (mà họ không ăn được nữa thì phá cho hôi.) Cháu còn non, lại vô tình, không biết là bị cô dì hay cậu mợ đầu độc, nên nặng nhẹ mẹ, để tỏ ra là người lớn, biết chuyện, chị cứ kiên nhẫn chờ cháu xong việc về lại bên này, chừng đó vàng thau sẽ rõ, tình thân thuộc sao bằng tình mẹ con, chị không nên vội vàng. Phần cụ, chị nên thông cảm với hoàn cảnh cụ hiện nay, biết con gái hy sinh nhiều cho gia đình nhưng nay chị ở xa, cụ lại đang sống với các em chị, trông chờ vào tình thương của họ nên đâu dám làm mất lòng các cô cậu, phải xuôi dòng theo cảnh ngộ thôi. Nói tóm lại, chị đã làm được những việc phải, khiến lương tâm yên ổn, lòng tốt đã có phần thưởng với người chồng luôn là điểm tựa vững vàng cho chị trong cuộc đời, vậy chị hãy vui với bổn phận hoàn thành, thấu hiểu những nhược điểm và hạn chế của con người trong một môi trường sống bị ô nhiễm vì dục vọng và ham muốn vật chất mà bỏ qua một bên các chuyện ỉ ôi phiền nhiễu khác. Chị làm ra của cải, đem chia sẻ cho các em được sống nhưng chị không thể làm ra sức khỏe như ý muốn để chấp nhận hao mòn vì sự đố kỵ của họ, không ích lợi cho ai cả nếu không là chuốc lấy thiệt thòi cho chị rất nhiều. Mong chị sáng suốt, bình tâm, lấy tình thủ túc thay cho hận thù mê muội để thấy cuộc đời vẫn mang nhiều ý nghĩa cao đẹp khi con người biết sống. Hãy lau nước mắt, soi vào gương khuôn mặt của lòng tử tế và cười với nó vì nó rất đáng yêu. Nhân dịp sắp năm mới, chúc chị và gia đình vạn sự thắng ý, hanh thông, thịnh vượng. Nhớ dặn con trai lì xì phong bao đỏ cho bà ngoại. Bích Hà (Nam California) ![www.HoaSiVietNam.com [Chị Em - Tranh Quỳnh Giao]](/images/stories/2010/01/20/chi-em320.jpg)
www.hoasivietnam.com |